Đăng ngày:
Ngày 8 tháng 3 của các cô giáo nơi bản xa Ngày 8 tháng 3 của các cô giáo nơi bản xa Ngày mùng 8 tháng 3 là dịp để tri ân một nửa còn lại của thế giới - những người phụ nữ. Tại điểm trường mầm non Thải Giàng Phố, ngày lễ đặc biệt ấy diễn ra theo một cách rất riêng. Ngày mùng 8 tháng 3 là dịp để tri ân một nửa còn lại của thế giới - những người phụ nữ. Tại điểm trường mầm non Thải Giàng Phố, ngày lễ đặc biệt ấy diễn ra theo một cách rất riêng. Trường mầm non Thải Giàng Phố cách tỉnh Lào Cai 70km, cách trung tâm huyện Bắc Hà 3km, thuộc xã vùng 3 vùng đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. Nhà trường được thành lập từ năm 2004 với 1 điểm trường chính và 6 điểm trường lẻ, điểm trường lẻ gần nhất là 6km, điểm trường lẻ xa nhất là 22km tại thôn Sín Chải - Ngải Thầu. Giữa lưng chừng núi, điểm trường mầm non Thải Giàng Phố phân hiệu Ngải Thầu được bao bọc bởi màu xanh của cánh rừng già. Ngôi trường được thiết kế có 2 phòng học, 1 phòng bếp, 1 kho chứa đồ, 1 nhà vệ sinh và hệ thống sân chơi. Dưới bàn tay chăm chút của các thầy cô giáo, điểm trường luôn sạch sẽ và được trang trí đẹp mắt để sẵn sàng chào đón các em học sinh tới lớp học. Đến với điểm trường xa xôi nhất, gặp gỡ và tìm hiểu về câu chuyện làm nghề “gieo chữ, ươm mầm tương lai” của hai cô giáo Lâm Thị Khoa và Vàng Thị Dày. Hai cô giáo tuy khác nhau về độ tuổi và kinh nghiệm giảng dạy, nhưng đều có chung một trái tim yêu nghề yêu trẻ cùng nghị lực “bám bản dạy học” phi thường. Người giáo viên dành trọn thanh xuân chăm sóc cho những em bé vùng cao Với hơn 16 năm công tác tại các điểm trường khác nhau thuộc các vùng khó khăn ở miền Bắc, cô Lâm Thị Khoa đã trở lại quê hương Bắc Hà và gắn bó với điểm trường mầm non Thải Giàng Phố. Chia sẻ về hành trình “cõng chữ lên non”, cô cho biết, khoảng thời gian đầu mới về Bắc Hà dạy học là lúc mà cô cảm thấy khó khăn nhất. Khó ở đủ mọi điều: quãng đường vào điểm trường dài 22km và là đường đất - một bên là sườn núi sạt, một bên là vách đá cheo leo; các em học sinh là người Mông - gây ra rào cản về ngôn ngữ giao tiếp; việc vận động phụ huynh cho con đi học cũng không được thuận lợi... Vậy mà, người giáo viên ấy vẫn kiên trì đều đặn mỗi ngày dậy lúc 6 giờ sáng, đi xe máy khoảng 2 giờ đồng hồ, vượt qua con đường lồi lõm gập ghềnh dài 22km để đến điểm trường dạy học. “Hồi mới về đây, đi đường này không quen, đường xấu quá cô đi bị ngã lọt xuống rãnh và nằm yên tại đó, kẹt chân không rút ra được. Nằm vậy đến khi nào có người chăn trâu đi qua người ta nhấc xe lên giúp. Sau đó, cô bó chân đi nạng mấy tháng trời, khổ lắm!” - cô Khoa bật cười khi chia sẻ. Kể về những cái khổ, người giáo viên không sợ đường xấu, không sợ học sinh tiếp thu chậm, mà sợ rằng lớp học lại chẳng có học sinh nào. Cô Khoa cho biết, khi mới về dạy, điểm trường rất ít học sinh, một lớp chỉ có vài em đếm trên đầu ngón tay. Cô phải cùng các giáo viên khác đến từng ngôi nhà quanh điểm trường để vận động phụ huynh cho các em đi học. Đây là một công việc đầy thử thách, khoảng cách di chuyển giữa các nhà cũng khá xa, mà công tác tư tưởng với phụ huynh lại khó hơn cả. Bởi, những hộ dân xung quanh đây lo chạy ăn từng bữa, sự nghèo khổ và thiếu thốn khiến họ chẳng tha thiết gì đến những con chữ. Nhưng cô Khoa không nản chí, “Họ không biết tri thức là gì, nhưng cô biết, vì thế cô phải là người tiên phong”. Người giáo viên ấy có niềm tin vào sứ mệnh của mình, cô không dừng lại mà tiếp tục kiên trì vận động học sinh đi học. Nhờ vậy, từ một lớp học chỉ có vài em, giờ đây một lớp của cô đã đông đúc với con số lên đến 25 em. Đối với cô Khoa, học sinh đến với mình là niềm vui lớn nhất của cô. Tuy gặp khó khăn trong việc giảng dạy, vì cô nói tiếng phổ thông còn các em nói tiếng Mông, nhưng chỉ cần các em chịu khó đi học thì cô vẫn còn động lực đi dạy. Việc dạy học cho các em bé nơi đây đòi hỏi sự nhẫn nại rất lớn, bởi các em thường ngày giao tiếp bằng tiếng dân tộc với gia đình nên khó để tiếp thu tiếng phổ thông. Có những bài vè tưởng như rất dễ đọc thuộc đối với những đứa trẻ bình thường khác, nhưng với các em bé ở đây lại rất khó, phải dạy đi dạy lại nhiều lần. Chưa kể, có những em nói chậm, nói ngọng rồi ngại nói, cô giáo phải kiên nhẫn ngồi kèm kĩ và mất thời gian hơn. Cô Khoa cũng có cuộc sống riêng của mình, cô còn có con nhỏ, nhưng thời gian cô đến trường còn nhiều hơn cả lúc cô ở bên gia đình. Điều đó có lẽ là một sự hy sinh lớn lao khi cô đến với nghề giáo tại vùng núi cao này. Cô chia sẻ rằng, đã từng có lúc muốn bỏ cuộc bởi công việc này quá đỗi vất vả, nhiều khi con ốm cô còn chẳng thể ở bên chăm sóc, khiến các con tủi thân… Nhưng mỗi lần như thế, hình ảnh các em nhỏ quần áo chắp vá mỗi ngày đi bộ băng rừng đến lớp lại hiện lên trong tâm trí. “Chẳng cần biết là cô nào của điểm trường nào, chỉ cần thấy cô đi xe máy đeo cặp sách là các em đều chào cô thật to. Đấy, động lực đi dạy của cô chỉ cần có thế!” - cô Khoa nghẹn ngào. Quả thật, để có thể duy trì sứ mệnh cao cả là đem tri thức đến với các em nhỏ nơi bản cao xa xôi, người giáo viên ấy đã dũng cảm và có trái tim yêu trẻ đến nhường nào. Nữ giáo viên trẻ tuổi mong muốn thay đổi tương lai cho các em nhỏ vùng cao Cô Vàng Thị Dày được coi là ‘lính mới’ tại điểm trường mầm non Thải Giàng Phố, cô chỉ mới công tác tại trường được 2 năm. Tuy vậy nhưng các em nhỏ ở đây rất yêu quý cô, coi cô như người mẹ thứ hai của các em. Chia sẻ về lý do đến với nghề dạy học, cô Dày cho biết đó là ước mơ từ tấm bé. Cô sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bắc Hà, cô cũng là một người con dân tộc Mông sống trong cảnh nghèo đói. Vì thế, cô luôn khao khát được học chữ, để có kiến thức và thay đổi cuộc đời của mình cũng như của đồng bào dân tộc. Nữ giáo viên trẻ tuổi luôn hướng về các em nhỏ, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, theo sát các em từ những điều nhỏ bé nhất. Khác biệt với các giáo viên còn lại, cô Dày có thể giao tiếp trôi chảy với các em nhỏ bằng tiếng dân tộc, nhờ thế mà việc dạy học cho các em có phần dễ dàng hơn một chút. Khởi đầu luôn là lúc gian nan nhất, cũng giống những giáo viên khác, cô Dày có một nỗi sợ khủng khiếp với con đường đến điểm trường. Lúc mới đi dạy, cô không dám đi xe mà chỉ dắt bộ qua những đoạn đường “không thành hình con đường”, người khác đi 2 tiếng đến nơi thì cô cần đến gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn. Nhưng sau một thời gian, cô Dày không cho phép bản thân đến trường muộn như vậy, bởi ở trường còn có các em nhỏ chờ cô, “Thế là dù sợ như nào thì cô cũng nghiến răng nắm chắc tay lái mà lao qua những ổ sạt lở với bùn lầy thôi, chấp nhận ngã cũng được chứ đi dè dặt cẩn thận thì biết bao giờ mới tới nơi.” - cô cười nói. Đối với cô, đó chưa phải là điều khó khăn nhất, thách thức lớn nhất mà cô phải đối mặt, đó là vận động học sinh đi học. Nhớ lại lúc mới vào trường, mỗi ngày phải đi bộ leo đồi lên nhà người dân để làm công tác tư tưởng. Có lúc họ từ chối, lúc thì họ đóng cửa không tiếp, cô cảm thấy buồn và chán nản vì công sức và thời gian mình dành ra không nhận lại được kết quả. Người giáo viên đau đáu, “Nhiều lúc cũng nản chí, nhất là lúc mình đi vận động học sinh đi học mà không được. Nhưng vì yêu nghề, yêu trẻ và vì mình sinh ra tại đây, mong muốn giúp các em có được tri thức và cuộc sống tốt hơn nên vẫn bám nghề”. Hơn ai hết, cô Dày thấu hiểu được sự thống khổ và hoàn cảnh của các em nhỏ nơi đây, vì cô của ngày bé cũng từng như thế. Bởi vậy, cô khao khát được góp sức mình nuôi dạy, giúp các em có tri thức và hướng các em đến một tương lai rộng mở hơn. Những nữ giáo viên tại điểm trường mầm non Thải Giàng Phố, mỗi người một câu chuyện, một lý do để đến với nghề, nhưng khát vọng chung của họ luôn hướng đến thay đổi tương lai của con trẻ. Bởi trái tim của họ chung một nhịp đập yêu trẻ, yêu quê hương, mong muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Nhắc đến ngày mùng 8 tháng 3, các cô giáo tại điểm trường đều bật cười, đối với các cô - đó cũng là một ngày đặc biệt, nhưng đối với các em bé nơi đây - đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Bản làng nơi đây hoàn toàn tách biệt với đô thị ngoài kia, bốn bể vây quanh bởi núi rừng, các em nhỏ ngây thơ một ngày còn không đủ ba bữa ăn thì sao biết được ngày mùng 8 tháng 3 là gì… Nhưng kể từ khi các em được đi học, các em dần biết thêm nhiều điều về thế giới, vì có các cô chỉ dạy. Cũng nhờ vậy mà dần dần các em biết Ngày Quốc tế Phụ nữ là một dịp để thể hiện tình cảm của các em dành cho những người phụ nữ thân yêu, trong đó có cả cô giáo. Ở vùng cao hẻo lánh này, thiếu thốn đủ điều nhưng lại đầy ắp tình người. Vào dịp mùng 8 tháng 3 hằng năm, các cô giáo tại các điểm trường khác nhau thuộc bản làng thường tập trung về một điểm trường nhất định. Họ tổ chức những hoạt động gắn kết các giáo viên như: thi đấu bóng chuyền, trò chơi dân gian phối hợp giữa cô và trò,... Bên cạnh đó, những món quà độc đáo mà các em bé trường bản dành tặng các cô cũng là một điểm nhấn khó quên - những thứ mộc mạc thường thấy như: bó hoa dại, củ khoai củ sắn,.. chứa đựng sự trân trọng và yêu quý gửi đến cô giáo. Tất cả điều đó tạo nên một ngày Quốc tế Phụ nữ thật ý nghĩa. Các em nhỏ của trường mầm non Thải Giàng Phố có độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi. Dù còn rất nhỏ nhưng các em đều rất ngoan và nghe lời cô giáo. Mỗi ngày, dù trời nắng hay mưa, các em vẫn chăm chỉ dậy sớm để đến lớp, không nghỉ học buổi nào. Có lẽ, điều này xuất phát từ tình cảm chân thành mà các em dành cho cô giáo của mình. Mặc dù là người dân tộc thiểu số, có nhiều từ ngữ phổ thông các em chưa biết nói, chưa biết diễn đạt hoàn cảnh, nhưng tình cảm của các em dành cho cô giáo luôn trong sáng và đáng quý. Ánh mắt các em lấp lánh niềm vui mỗi khi đến lớp, những cái ôm thật chặt khi tạm biệt cô vào cuối ngày, tất cả đều là minh chứng cho thấy sự yêu mến mà các em dành cho cô giáo tận tâm của mình. Nhân dịp cận kề ngày mùng 8 tháng 3, các em nhỏ trường mầm non Thải Giàng Phố đã gửi gắm tình cảm của mình vào những lời chúc ngô nghê thay cho lời cảm ơn các cô giáo đã và đang chăm sóc các em. Chia sẻ Facebook Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập. Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo. Những thế hệ y bác sỹ viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà Hành trình hướng tới Net Zero của doanh nghiệp trân quý Mẹ Thiên nhiên Khám phá “Nhà máy xanh” TH true MILK Hướng tới ‘NET ZERO’ ở Tập đoàn TH Tối ưu hóa năng lượng “sạch” tại TH Làm chủ công nghệ hàng đầu thế giới tại TH TH đồng hành thực hiện cam kết Net Zero Vun đắp thể lực, trí lực, vì tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em Việt Nam Ngày 8 tháng 3 của các cô giáo nơi bản xa